Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Tư 23.04.2014

Chính Chúa Là Gia Nghiệp Đời Con

E-mail Print

ChuaLaGiaNghiepDoiCon“Thức trọn đêm nay để nhớ thương anh,
Em nghe tình yêu thức dậy trong lòng…”

Câu hát nhạc vàng văng vẳng bên hàng xóm nghe da diết quá. Nhưng đêm nay và hằng đêm khác với con thì mãi mãi là:

“Thức trọn đêm nay con nhớ thương về Chúa
Viết những dòng chiêm niệm tự con tim”…

Chưa bao giờ con cảm thấy ân sủng Chúa dồi dào trong con như vậy. Nhớ Mùa Chay năm nao khi con chập chững vào lớp học Dự tòng, lần đầu tiên đến Nhà thờ trong sự nín lặng nhịp thở vì sợ gặp những người theo Đạo, những người mà con vốn xa lạ hoàn toàn với họ do không có hoàn cảnh để gặp gỡ. Chưa tiếp xúc vớii Cộng đoàn Phụng vụ bao giờ, chẳng hiểu họ sống Đạo như thế nào, họ cầu nguyện gửi gắm điều gì trong đó. Con mong tìm ra Đạo nào được tôn thờ nhất quán một Đấng Tối Cao trong yêu thương và hy vọng – con đường tâm linh mà con cảm thấy đúng đắn nhất chính xác nhất cho cuộc đời con. Khao khát ấy từ rất lâu rồi, lâu lắm rồi. Khao khát ấy xuất phát từ khát vọng một Tình yêu.

Thuở bé, khi mới tròn 2 tuổi con đã phải rời thủ đô nơi con đã sinh ra để theo bố mẹ về Hải Phòng ở cùng ông bà nội trên toa tàu đen ngòm dính đấy than bụi. Tình bạn đầu tiên trong đời con là tình bạn với một người đàn bà cả đời đi làm thuê, phục vụ gia chủ để có chốn nương thân. Bà già lắm và đã quá quen “đi ở” (như ngôn ngữ bà thường nói) từ thời đất nước chưa thống nhất nên sau hòa bình, bà vẫn muốn được “đi ở”, giúp việc cho những gia đình bà phiêu dạt tới. Đến giờ con vẫn không biết quê quán bà ở đâu. Giá ngày đó và những ngày sau đó trong suốt 18 năm ở Hải Phòng, con mở miệng hỏi quê bà ở đâu thì đã được biết rồi. Chỉ còn trong ký ức, đó là một người bà tuyệt vời như hiện ra từ Cổ tích. Bà không phải là bà ruột thịt nhưng bà yêu thương con, hay giành đồ chơi là những chiếc xe đạp, xe máy, cái dao, cái thớt bằng nhựa nho nhỏ dính trên những chiếc kẹo mà bà Mỏng là chủ của bà bán hàng ở chợ Sắt đem về. Bà hay thủ thỉ kể chuyện cho con sau mỗi giờ làm việc mệt nhọc. Bà làm các món ăn rất ngon. Mệt vậy mà bà luôn giặt giũ chăm nom cho gia đình chủ chu đáo. Bà thường phải dính liền với nước, đủ các loại nước từ xà phòng giặt tới những thứ nước rửa thức ăn tanh mùi thịt cá… nên chân bà luôn phải bó vào đôi giày vải. Mãi sau này bố mẹ mới hiểu chứ hồi đó hơi ngại cho con chơi với bà, sợ lây bệnh gì đó ở chân bà. Có lần bà bị đứt tay, con thấy máu chảy ra. Có lẽ lần đầu tiên trong đời một đứa bé gái 3 tuổi biết thế nào là máu chảy. Những giọt máu đỏ thắm tinh khiết như giọt mật của hoa hồng đang chảy ra từ đầu ngón tay của người phụ nữ cả đời đi phục vụ, chỉ cần đổi lại là có mái nhà nương thân và bát cơm ăn hằng ngày. Nói tới đây, con lại nhớ tới bài giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2009 của cha giáo Thành. Cha có nhắc tới hình ảnh một người phụ nữ khao khát làm mẹ nhưng vì không may mắn nên không nuôi được đứa con vừa mới chào đời nên từ đó, bà cứ đi hết nhà này tới nhà khác xin được làm vú nuôi, hiến dâng dòng sữa tinh khiết của mình cho những đứa trẻ. Giọng cha chia sẻ trầm lắng khiến tâm hồn người nghe rung cảm, chỉ biết lặng người tạ ơn Thiên Chúa mà thôi. Nếu không phải là sự thúc giục của Người thì làm sao những người phụ nữ như kia lại có thể dám đi tìm Niềm vui cho mình dù nó rất nhỏ bé và trong mắt người đời thì đôi khi lại còn ở địa vị hèn mọn nữa. Bà Gái bị đứt tay, con chạy thật nhanh về nhà kêu bố mẹ đem thuốc lào (thứ mà hồi nhỏ con hay thấy người Hải Phòng dùng để thấm vết thương) sang cho bà. “Bà Gái ơi, bà hết đau chưa?” Con ngọng nghịu gọi tên bà chưa sõi khiến bố mẹ cứ buồn cười hoài. Rồi biết bao tối Thứ Bảy, con thường trải chiếu đón mọi người chưa có Ti vi vào nhà mình xem chương trình Cải Lương. Cải Lương ngày đó là món ăn tinh thần ấm cúng cho mọi người ở con phố Cụt là Ký Con của con. Gọi là phố Cụt do hai đầu phố là hai con sông, sông Lấp nay là Hồ Tam Bạc và sông Tam Bạc thì chảy ra tới tận Phà Rừng. Địa thế của Hải Phòng mãi mãi theo con dù nay đã ở tận phía Tây Hà Nội. Đó là một địa thế không nơi nào có được. Đó cũng là món quà của Thượng Đế Sáng Tạo đã trao ban. Người Hải Phòng gần Biển nắng gió hanh hao nên ăn sóng nói gió nhưng chân thật. Phần lớn là không để bụng chuyện gì lâu. Con cũng bị lây tính đó, mãi vẫn chưa bỏ được sự nóng nảy trong phút chốc. Những năm 82, 83, nhà nào có được cái Ti Vi đen trắng là niềm ao ước. Cũng vì bố con chơi sổ xố kiến thiết mà may mắn mua được một cái Ti vi đen trắng có 4 chân dài nghêu và một cái tủ lạnh to đùng ngã ngửa của Liên Xô cũ. Con trải chiếu đón khách xem ti vi mà lòng hân hoan. Sẵn có kẹo bánh trong nhà, bố mẹ thường bảo con mời lũ trẻ hàng xóm. Có lần đang ăn bánh khảo trong nhà, con chợt thấy cô bé hàng xóm đứng mút gấu áo. Dường như nó thèm thuồng nên con đã ra cho. Rồi trốn vào góc cửa theo dõi xem nó ăn thế nào. Nó ăn nhỏ nhẹ lắm, cẩn thận từng tí một, có những vụn bánh rơi xuống nền nhà mà cũng ăn. Mẹ thì chẳng bao giờ cho con nhặt thứ gì dưới đất mà chưa rửa lại để ăn. Vụn bánh không rửa được thì chắc sẽ cho chó mèo. Con cảm động thương lũ trẻ hàng xóm vì họ toàn là con nhà lao động nghèo cả, lấy tiền đâu mà mua bánh kẹo hàng ngày. Những vụn bánh ngày ấy tưởng chừng chẳng còn lại gì trong ký ức vậy mà khi được đến với Thánh Thể Chúa Giêsu, con bỗng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ. Viết bài thơ Hành khất của Chúa Trời, con thấy mình luôn khao khát Thánh Thể Chúa dù chỉ là chút vụn còn lại sau khi mọi người đã nhận lãnh.

Ngày đó kẹo bánh nhà con có nhiều là do quà của những người tới cảm ơn bố vì sự giúp đỡ tận tình trong nghề nghiệp. Bố là cán bộ Tổ Chức của Công ty Xuất Nhập Khẩu nên tiếng nói với cấp trên có trọng lượng hơn. Người ta mang tiền đến cảm ơn, có người còn đưa những Mười nghìn đồng (hồi đó có lẽ to lắm), nhưng bố thẳng thắn trả lại hết. Bố còn khiến người ta sợ không dám cảm ơn bằng cách đó nữa. Chính sự dứt khoát đó mà bố mới giữ được tiếng tốt tới bây giờ. Người bên ngoài có người hiểu có người không hiểu, người trong nhà cũng vậy thường bảo là bố dại, làm “quan” mà không có nổi sự giàu sang. Riêng mẹ thì rất hiểu và ủng hộ bố. Con thì nhớ mãi câu dạy của cô giáo Mầm Non “ăn thịt bò mà lo ngay ngáy, ăn mắm cáy mà ngáy o o…” Giờ đi làm ở các văn phòng, có lần gặp thầu phụ làm về sắt, anh không phải va chạm nhiều về cơ chế mà tâm trạng luôn bị bất an. Anh bảo có lần nửa đêm giật mình thức dậy không ngủ được, trông khuôn mặt anh phờ phạc cả đi. Chính vì cái vòng xoáy kiếm tiền càng nhiều càng tốt mà quên đi sự nghỉ ngơi cho thân xác và linh hồn nên người thời nay thường bị Stress như vậy. Làm ăn chính đáng nhưng hôm nay cứ lo cho ngày mai, ngày kia, tích lũy cho nhiều của cải trần thế mà chưa nhận ra rằng ngày nào cũng có sự khốn khó của ngày đó. Còn quá nhiều người chưa NGỘ ra CHÂN LÝ nên mới khổ dù bên cạnh là vợ đẹp, con khôn. Họ đã vô tình đánh mất sự hồn nhiên của chính mình, tự làm méo mó đi hình ảnh tốt lành của Thiên Chúa dựng nên cho họ trong vòng luẩn quẩn của cuộc đời.

Bà Gái sang nhà con xem Ti vi chỉ một tý là ngủ gà ngủ gật. Vì bà đã quá mệt sau một ngày lao động nhưng vì muốn sum họp cùng gia đình con nên tối nào bà cũng sang một lát. Ông nội con không bị làm việc nhiều nhưng cũng gà gật giống bà. Bố mẹ bảo nhìn hai ông bà là cảnh về già của mình sau này. Con cái phải thông cảm nhẫn nại giải thích về những chi tiết trên Ti vi mà ông bà không kịp tiếp nhận. Con hồn nhiên khoe bà Gái “Bà thấy cô Giáng Hương trên Ti vi nhà cháu đẹp không?” Chả là Ti vi hôm ấy đang chiếu vở Cải Lương nói về nhân đức của ông quan Tô Hiến Thành xử vụ án con vua cưỡng bức một người con gái có tên là Giáng Hương. Vua và hoàng hậu đau lòng lắm nhưng nhờ ơn sáng suốt công minh mà đã phải vì Phép nước hạ lệnh xử trảm con mình. Ở một đất nước chưa biết đến Đạo Chúa nhiều thì việc tuân thủ Pháp Luật luôn là thước đo giá trị đạo đức của mỗi người. Như Bao Công ở Trung Quốc luôn được hậu thế ca ngợi về sự thanh liêm chính trực, công bằng. Những câu chuyện đó gợi cho con nhớ thời Cựu Ước với cách xử sự “mắt đền mắt, răng đền răng”. Thời Tân Ước thời Chúa Giêsu đi rao giảng thì Người đã kiện toàn lề luật hơn và ước muốn của Người là thay đổi con người ta tự căn nguyên. Ngài kêu gọi yêu thương trong Chân Lý, tự thuở thôi nôi cho tới lúc lìa đời. Nếu mỗi người đều NGỘ được như vậy thì đúng là THIÊN ĐÀNG đã ở ngay trần thế. Chúa Giêsu đã đến để cho con người có được ĐỊNH HƯỚNG sống. Ngài dạy dỗ trong tình Thầy trò, Cha con. Người Việt Nam dễ đón nhận CHÂN LÝ này có lẽ do đã được LÒNG TRỜI ban tặng cho những TRÁI TIM biết yêu thương. Nhớ trong BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO, hình ảnh “Tướng sĩ một lòng phụ tử - Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào…” Giá như sau đó cứ mãi được vậy thì hạnh phúc biết bao. Yêu thương nhau là đến tận cùng trong mọi hoàn cảnh chứ không phải chỉ cần đến nhau trong thời chiến để rồi thời bình lại đường ai nấy đi, phân biệt sang hèn. Lại trở về với vở Cải Lương năm đó, hình ảnh thiếu nữ Giáng Hương còn phải ca một bài dài trước khi bị độc tố của kẻ sát nhân làm gục ngã qua màn hình Tivi đen trắng bị kéo dài ra. Khuôn mặt người diễn viên vốn tròn đầy, qua Ti vi nhà mình bị kéo dài ra thành trái xoan, lại hợp với thẩm mỹ của người Việt nói về con gái. Con khoe với bà Gái hồn nhiên. Không biết đó là do Ti vi nhà mình trục trặc. Một phần do Ti vi nhưng phần lớn do mạng lưới điện ngày đó còn khó khăn, nhiều khi không đủ mạnh để chạy các thiết bị điện tử. Nước mình ngày ấy còn nghèo, chưa phát huy được nhiều tiềm năng Thủy điện như bây giờ. Bây giờ nhiều điện thì sinh ra lãng phí. Nhiều công ty tuy rằng kiếm được nhiều tiền cho chi phí điện nước nhưng họ bỏ mặc đèn điện và quạt trần chạy suốt cả những giờ không làm việc. Nhớ bài Tĩnh Tâm Mùa Chay năm ngoái của cha giáo Thành về Bác Ái. Làm việc Bác Ái còn thể hiện trong cả cách xử sự với tiền bạc, của cải trong đó có điện, nước là những đồ dùng chung cho cả thế trần. Con từ ngày ấy giật mình không dám dùng tay hứng nước trực tiếp từ vòi vã lên mặt nữa mà phải múc vào gáo để tiết kiệm cho mình và người khác. Nếu nhìn sâu vào giáo lý của Thiên Chúa thì thấy Lời Ngài cặn kẽ lắm. Yêu thương con nên Ngài muốn con nên người công chính. Ngài muốn con cái Ngài biết tỉ mỉ bước đi trong từng sát na của thực tại để kịp thời sửa đổi những lầm lỗi vấp phạm trên đường đi. Từ “sát na” là con được biết từ giáo lý của Đạo Phật. Khi đến với Đạo Chúa, thấy Giáo lý của Ngài ôm trọn tư tưởng của nhiều Đạo và phát triển tới tầm cao nhất mà con người bình thường không bao giờ có thể nghĩ ra được. Vì Ngài là cội nguồn của Sự Sống nên Ngài biết cần làm gì cho Sự Sống ấy triển nở xanh tươi. Dù Sự Sống có lúc gặp phải bi đát trong thực tại trần thế nhưng nếu biết lấy Lời Ngài làm Kim Chỉ Nam trong mọi hành động thì sẽ hạnh phúc yên bình. Không xa lánh đời vì sợ bụi đời dính bén, không diệt mọi ham muốn mà chọn lọc sao, giữ gìn mình trong sự tiết dục (điều chỉnh được ham muốn) sao cho phù hợp với nhiệm vụ mà Ngài muốn con người theo Ngài thực hiện ở cõi đời này trước khi về quê Trời vĩnh cửu. Đời là bể khổ nhưng tình không là dây oan khi con người biết yêu thương dù chưa được nhận lãnh ngay lúc đó. Nhờ ơn Ngài giúp mà những người theo Ngài đã vui vẻ ngay cả khi gặp khổ đau vì như câu hát “nay nhờ khổ đau mà Kitô sống trong tôi, bỏ mình vác giá, tôi mới tìm theo chân Người, trong trường khổ đau, tôi mới tìm gặp Người thôi”…

Tuổi thơ con trôi đi trong êm đềm hạnh phúc nơi Phố Cảng. Bố mẹ yêu thương nâng đỡ đêm ngày nên suốt thời học phổ thông, con không phải lo lắng điều gì quá nhiều. Giờ biết Chúa, mới hiểu những yêu thương ấy được Trời Cao rót vào Trái tim bố mẹ. Tình yêu của Bố mẹ trao cho con là hiện thân đầu tiên của Tình Yêu Thiên Chúa. Tình yêu đích thực và dễ cảm nhận, ai là con đều thấu hiểu điều này. Ngày xưa, với con, Ông Trời cao và xa lắm. Con chỉ được chiêm niệm qua những câu chuyện mẹ kể mà thôi. Chuyện Nàng Tiên Sao Hôm con còn nhớ kể về tình yêu của chàng hoàng tử ở trần thế trót yêu nàng tiên trên trời. Vì trót yêu nên xa xôi hóa thành gần gụi, chàng quyết tâm vượt qua bao hiểm nguy để tìm nàng. Đường cổ tích nên đất và trời không xa nhau mấy chỉ là khó đi thôi. Chiêm niệm điều này giờ đây con mới thấy vì cảm nhận được Tình Chúa yêu con nên xa xôi cũng đã hóa thành gần gụi. Không cần biết con là ai, là địa vị ra sao nơi trần thế nhưng Ngài yêu con và Ngài chờ con, đếm được bước chân con. Như người yêu tìm gặp người yêu, con đến nhà thờ mỗi ngày để mến yêu Thiên Chúa. Để sau Thánh lễ, đời con nên bài ca, dệt bao ước mơ nồng nàn, là Thánh lễ kéo dài cho tới tận cùng thân phận. Ngày xưa trong cổ tích Việt Nam hay truyện dân gian cácdân tộc trên thế giới thường kể về những tình yêu giữa người trần và tiên nữ trên trời. Đó là khát vọng đi tìm tình yêu ở trên trời, có điều họ chưa may mắn được đón nhận Tin Mừng đó thôi. Giờ con ở đây là một người hoàn toàn trần thế nhưng nhờ được lãnh Bí tích Thánh Tẩy mà con đã nên Người Công Giáo như Thánh Phaolô xưa đã viết cho các tín hữu ý thức mình đã được Thánh hiến thì phải sống thế nào cho không bị mất đi căn tính của mình. Ông Trời của con ngày xưa còn xa lạ do con chưa hiểu giờ đây chính là Thiên Chúa duy nhất nhưng không đơn độc. Người có Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần, Ba Ngôi cùng một tính một phép nên Ba Ngôi cũng là một Chúa mà thôi. Vì bản chất của Người là Tình Yêu nên Người mãi mãi không thể sống khác với những gì là Tình yêu. Chúa Cha là Tình Yêu, Người đã trao Chúa Giêsu con một Người xuống thế với vai trò là Hiện Thân của Tình Yêu trong xác phàm, là con người thật nhưng cũng là Thiên Chúa thật. Những gì Chúa Giêsu đã làm ở thế gian mãi mãi là Bài Ca Bất Tử, Bài Ca Trường Tồn tiếp nối mỗi ngày. Và đây nữa, Chúa Thánh Thần, Nguồn Lực của Tình Yêu luôn tuôn đổ tràn trề trên hai vai người tín hữu, cho họ chẳng bao giờ cô đơn nếu biết nhận ra Người. Đôi vai con ngày xưa vốn nặng nề do bám víu nhiều vào thực tại trần thế mà chưa nhận ra Người. Đôi vai tham vọng muốn gánh đôi vầng Nhật Nguyệt, vượt qua cả sức mình, dám ngang hàng với sức mạnh Thần Linh. Giờ sống trong tình Chúa rồi, con mới hiểu Chúa Thánh Thần chẳng bao giờ bỏ rơi con, dù biển trời ở trái đất này có ngày vơi cạn thì nguồn lực của Tình yêu Thiên Chúa mãi mãi không vơi, cho con về cõi đời đời và cho con hiểu được cuộc đời hôm nay chỉ là thử thách để xứng đáng lãnh nhận phần thưởng Mai sau.

Ngày ấy, xem cải lương nhiều, con mê mệt chất giọng ca dịu ngọt và những tình yêu đôi lứa. Cảnh chàng trai trở về nhà sau một ngày săn bắn, vai đeo con cầy hương hay con gà gô trao cho người vợ đang dệt vải bên khung cửi. Nàng vui vẻ làm bữa tối sao đầm ấm thân thương. Con mong có được Tình yêu đích thực trong tình phu phụ như thế. Dù ở đâu cũng được không kể sang hèn dẫu là ở với người mình thương mến trong trọn vẹn hiến dâng. Mơ ước như vậy và cả một thời tuổi trẻ, con đã gặp gỡ nhiều bạn trai, đã hạnh phúc cũng như đau khổ vì “Khi người không yêu ta – Đấy đã là một lẽ; Khi ta không yêu người – Sao cũng buồn đến thế”  Ở bên cạnh họ mà con vẫn thấy cô đơn, vẫn đau đáu mong chờ điều không hiểu nổi. Để tự dứt khoát với lòng, con đã nhận ra mình không phù hợp với ơn gọi hôn nhân, và con sẽ cứ bình yên sống như Chúa hằng mong muốn. Những sinh nhật mà bố mẹ tổ chức cho con suốt thời thơ ấu luôn đẹp mãi. Bố mẹ rất ý thức về ngày con ra đời. Đó là sự kết tinh của Tình yêu bố mẹ. Sau này xem lịch Công Giáo, con còn nhận ra ý Chúa muốn con sống từ đời đời. Khi Ngài dựng nên Thánh Phaolô làm tông đồ dân ngoại, Ngài đã linh hứng cho Giáo Hội chọn ngày 25 tháng Giêng hàng năm kỷ niệm biến cố Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Ngày ấy cũng là biến cố con ra đời từ hơn 30 năm trước. Con đã biết phận sự của mình phải ra sao và cứ vững bước đi trong Mạc Khải của Thiên Chúa mỗi ngày. Ước gì Đức Tin trong con từ khi còn bé tí tẹo như hạt cải sẽ được triển nở thành cây cho hoa trái ngát hương. Khi gặp phải mệt nhọc, con đã càng thấm hiểu hơn về những người theo Chúa trước con, nhất là những người sống đời Thánh hiến, họ yêu Chúa đến hao mòn vì họ biết hạnh phúc của họ chỉ có được từ nơi Thiên Chúa. Kỷ niệm tuổi thơ lúc đẹp, lúc xấu (quan niệm của trẻ con mà). Có thời gian học cấp 2, con trở nên bướng bỉnh lắm. Có lần vì tò mò muốn đi theo đám tang của người trong xóm xem họ được chôn cất đến thế nào mà con đã không xin phép mẹ, đã bỏ cả trưa đi theo họ. Con ở đó cho tới giờ cuối cùng khi người thân ném từng nắm đất nhỏ lên ngôi mộ mới đắp. Con cứ thắc mắc hoài về sự sống và sự chết. Để sau này mới hiểu Thiên Chúa đã yêu thương và quan phòng cho con trong mọi sự. Ghi danh vào trường Đại học Văn Hóa Hà Nội khoa Bảo tàng, con được mặc sức khảo cứu di tích, di chỉ người xưa. Nhờ học nhiều về các nền văn hóa khác nhau, được biết qua về hội họa, kiến trúc… nên việc giao tiếp của con về lĩnh vực đó được thuận lợi hơn. Tuy thế, chỉ vì cơ chế Nhà nước, ngành Bảo tàng mỗi năm đã có chỉ tiêu tuyển dụng sẵn rồi mà con thì cứ mãi làm Hợp đồng thời vụ. Vì hoàn cảnh gia đình, còn vì cơ cấu nhân sự trong Bảo tàng thay đổi, đến hợp đồng thời vụ con cũng chẳng được làm nên con đành ngậm ngùi xa rời nghiệp học của mình, để đi tìm nghề khác kiếm tiền nhiều hơn, để rồi quên lãng nhiều kiến thức. Cho tới khi được Đức Tổng nhờ về Sở Kiện giúp các cha phần nào về di tích các Thánh Tử Đạo, mà con có làm được gì cho ra hồn đâu ngoài mấy trang A4 gõ lại những gì con khảo cứu được. Trong sâu thẳm lòng con vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì chuyện đó. Gặp lại Đức Tổng hôm nay, thấy Ngài không nhắc gì, có lẽ Ngài đã tha thứ cho con. Ôi những thứ tha từ Thiên Chúa nhân hiền…

Hành trình Đức Tin của con có lẽ đã bắt đầu từ những ngày có bác Khuất Minh, bạn đồng nghiệp của bố tới thăm gia đình. Có lúc cả gia đình con như đã có thể cùng nhau lên đường tìm Chúa. Bác Minh là Nhân chứng Tình Yêu của Chúa. Bác gặp được Lời Chúa qua chuyến đi du lịch Indonexia gặp một người sống Đạo Tin Lành. Sau đó về sống trong Đức Tin một thời gian, bác được ơn biến đổi, từ một người không biết quan tâm nhiều tới người khác, mà bây giờ bác đã biết sống yêu thương từ những người bé nhỏ. Bác tới chơi nhà con vào Mùa Giáng Sinh năm con học lớp 10. Khi ấy, gia đình con bi đát lắm. Bố thất nghiệp, mẹ vừa đi dạy vừa đóng sách thêm. Em gái và con thay nhau đi lấy nước gạo về nuôi lợn sau giờ học. Bác đến chơi, nói về Chúa cho gia đình nghe rồi tặng một băng cassett toàn những bài ca Đêm Thánh Vô Cùng. Bác kể về nhân chứng được lãnh nhận Tình Yêu Chúa là em gái nhỏ bị thương ở đôi chân khi dám lăn xe vào nhà thờ. Ở đó, em đã gặp ánh sáng Chúa. Nhờ lòng tin, em đã mạnh dạn thả đôi chân sau bao năm tù túng xuống đất, hai tay giơ lên cao, em đã được Chúa chữa lành. Những lời bác nói về Chúa như hạt giống âm thầm gieo vào mảnh vườn tâm hồn mỗi người trong nhà con. Bố mẹ con âm thầm nghe, họ không phản ứng gì. Em gái con sau khi bác ra về thì mê say hát Thánh Ca theo băng lắm. Ước chi hôm nay giữa phố phường chật hẹp, mải mê trong văn phòng bận rộn kiếm tiền cho chi tiêu, cho chứng khoán và nhiều thứ hợp thời khác, có giây phút nào em chợt nhớ về tuổi thơ, những ngày đầu tiên em biết dùng lời ca tiếng hát dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Hạt giống âm thầm gieo vào lòng đất và triển nở lúc nào không hay, cho tới giờ phút này, bác Khuất Minh vẫn chưa gặp lại hai mẹ con con do chúng con bị thất lạc địa chỉ. Có lẽ khi biết hai mẹ con con đã theo Đạo, bác sẽ không ngừng tạ ơn Thiên Chúa đã đưa mẹ con con trở về bên Ngài. Bác vẫn bên Đạo Tin Lành, còn hai mẹ con con nhờ ơn Chúa dẫn mà trở về đúng như lòng Người mong muốn. Âm thầm lớn lên từ lòng Mẹ Giáo Hội, hai mẹ con con đang nương vào nhau và đồng hành cùng nhau.

… Đêm thị trấn đã khuya lắm rồi. 1,2… đã gần 3h sáng. Không biết ngoài trời đêm nay có sao không. Có vì tinh tú nào tới thăm con không? Ồ, tinh tú ấy là chính Chúa Giêsu, Đấng Chí Ái của lòng con rồi. Nguyện cầu cùng Thánh Thần Chúa, con đã viết nên những dòng này như lời Tạ ơn Người mãi mãi. Cú thúc mạnh cuối cùng để con quyết định theo Đạo vẫn là Tình yêu. Chúa quá hiểu lòng con, chỉ khuất phục trước Tình yêu đích thực, từ tình yêu thế trần dần dần chuyển sang Tình Yêu Thiên Chúa vĩnh cửu. Gặp anh, được anh hướng dẫn đọc cuốn Lời Chúa cho mọi người và anh bảo “Nếu em thấy tình yêu này sâu sắc, em hãy theo Đạo vì gia đình anh chỉ cho anh lấy người đã theo Đạo vì họ sợ anh lấy người không theo Đạo, có ngày anh sẽ bỏ Đạo mất”. Con yêu anh mơ mơ thực thực nhưng rốt cuộc, con đã phải tỉnh thức tự nhận ra cho mình hướng đi. Cũng phải chuẩn bị chứ, đây là vấn đề Tâm Linh đời đời, sao con có thể coi thường được. Lấy chồng, theo Đạo của chồng là một nhẽ, nhưng nếu không lấy chồng thì con sẽ sao đây? Sau nhiều đêm suy nghĩ, con đã tìm ra được câu trả lời, dù tình yêu này có thành hay không thì con vẫn theo Đạo, vì nay tim con say Chúa mất rồi…Quả đúng như dự đoán, tình yêu anh dành cho con không lớn tới mức có thể muốn đi cùng con tới trọn vẹn cuộc đời. Anh lấy lý do vì gia đình anh không cho lấy người Đạo theo, phải lấy người Đạo gốc nên anh sợ con lấy anh trong sự cấm đoán sẽ đau khổ. Anh muốn nhìn lại thấu suốt tâm hồn mình để nhận ra tình cảm bấy lâu nay có đích thực không? Con dứt khoát chia tay anh và đã muốn mọi sự kết thúc rõ ràng như ngày gặp gỡ. Từ đó, con chưa bao giờ gặp lại anh. Nhưng ngày con và mẹ được theo Đạo, con đã nhắn tin cảm ơn anh đã là cầu nối, là khí cụ cho hai mẹ con con gặp được Tình Yêu Chúa. Giờ đây, đã xa lớp học Dự tòng được gần 3 năm rồi nhưng hình ảnh các bạn khóa 16 ở Nhà thờ Chính Tòa ngày đó vẫn còn vương vấn lắm. Chúng con đã ở bên nhau hơn 5 tháng trong những chia sẻ về Chúa của cha, của thầy và soeur còn gì. Chính cha Phó nhà thờ Chính Tòa nay là cha xứ quê con đã khuyến khích con nhiều nhất trên con đường đến với Chúa. Làm bài kiểm tra đầu tiên, viết Kinh Mười Điều Răn mãi không xong, tối đó, con buồn lắm. Con thấy ân hận vì cha, thầy và soeur đã hy sinh rất nhiều để dạy dỗ chúng con mà chúng con làm bài kiểm tra cũng không nên hồn. Cha đã an ủi và thúc bách con rằng đó là dấu hiệu tốt cho người có ý tìm hiểu Đạo. Chính khi con buồn và ân hận đó thì Chúa đã tha thứ cho con rồi. Mong con vững bước đi hơn.

Từ Hành Trình Đức Tin tới Hành Trình Ơn Gọi không dài lắm. Những ngày học dự tòng, con luôn đi một mình, đi đều và đi đủ. Tới giờ có lẽ khóa học đó là một trong những khóa học con chung thủy nhất. Cha Phó nhận ra điều đó nên đã hướng con tìm hiểu ơn gọi sống đời tận hiến. Cha giới thiệu các dòng và cho con lựa chọn. Hai dòng con đã tìm hiểu thật sự là dòng Mến Thánh Giá Hà Nội và dòng Thánh Phaolô Thành Chartres. Ở mỗi nhà dòng dù thời gian ngắn nhưng con nhận ra sự huấn luyện ở mỗi dòng mỗi khác nhau để rồi cuối cùng thì vẫn hội tụ lại ở Tình Yêu Chúa. Nhà dòng nào cũng có những chương trình đưa con người ta trở nên hoàn thiện xứng đáng với đời Thánh hiến. Ở đó, con đã được thanh lọc lại một lần nữa sau khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội để trở về làm người Kitô hữu sống tận hiến giữa đời. Dẫu đã có lúc hiểu lầm, đã có lúc trách cứ mình và người khác, thì những kỷ niệm trong dòng vẫn là hành trang con mang theo trên mọi đoạn đường đời. Con đã từng khát nước giữa trời Đà Nẵng chói chang vào mùa giếng cạn, để rồi ngước lên Thập Giá nghe tiếng thì thầm của Chúa, Chúa còn khát hơn con. Chúa khát những tâm hồn chân thật, biết yêu Chúa yêu người, biết cho đi mà không tính toán…Nằm trong chương trình của Chúa nên con phải bước đi theo ý Người. Người yêu con nên hiểu con và chiều con. Người biết con vốn thích ở bên ngoài hơn bên trong nên Người nhấc con từ tu viện ra cuộc đời nhưng thật ra thì vẫn ở trong vòng tay của Người mà thôi. Bài thơ Năm Thánh, Người dạy con viết, Người đã cho con biết ý Người, hãy biến cuộc đời thành tu viện, hãy lấy yêu thương làm tu phục, hãy tận dụng mọi ân sủng Chúa trao để làm đẹp cho nơi mình hiện diện. Người đã không muốn con rầu rầu trong tu viện, cái vẻ mặt ấy thì còn có ý nghĩa gì chăng cho dù cứ đến hẹn lại lên, mùa khấn hứa nối tiếp mùa khấn hứa. Còn nhớ trong Thánh lễ mở tay của cha quê hương xứ Hàm Long năm vừa rồi, cha giáo Diễm đã chia sẻ Lời Chúa, có nhắc tới câu nói của một vị linh mục: “Con sẽ không tìm những con đường nở hoa để đi nhưng con sẽ nở hoa trên những con đường con bước tới…”

Đúng là ơn gọi nào cũng đẹp với những người có thiện tâm. Chúa vốn chiều người tân tòng vì họ vô cùng khao khát Chúa mà thiếu nhiều phương tiện để hiểu biết Ngài, nên Ngài đã đưa con tới nhiều nơi, vào nhiều dòng, gặp nhiều kiểu tu khác nhau, đa dạng phong phú. Tất cả những người đi tu đều cố gắng phác họa nên hình ảnh Ngài ở thế gian, cho thế gian không bao giờ thiếu vắng hơi ấm của Ngài. Ngày hôm qua đã xa nhưng những gì đã qua mãi mãi là dấu ấn trong cuộc đời. Con cảm ơn các cha, các thầy và các soeur nhiều lắm, những người đã quảng đại hiến dâng đời mình trọn vẹn cho Thiên Chúa, đã thương con như Chúa đã thương con. Con cũng luôn cảm ơn cha mẹ, người đã đón nhận con về sau những hành trình xa xôi. Bố bảo dù con thơm hay không thì vẫn là con của bố. Con đường tận hiến giữa đời của con hôm nay mới khởi đầu nhưng nhờ ơn Chúa giúp qua bố mẹ, các chị trong tu hội, qua cha thiêng liêng và bạn đồng đạo trong giáo xứ có lẽ một ngày nào đó sẽ được đi sâu hơn vào Nhịp sống Tình Yêu trong Chúa.

Tạ ơn Chúa đã cho con thức trọn đêm nay để viết về con đường Tình Yêu Ngài đã gọi mời con từ thẳm sâu lòng mẹ. Ơn Chúa đủ cho con, xin cho con không còn những băn khoăn khi sống giữa cõi đời. Dù sóng gió tả tơi thì lòng con cũng không chơi vơi vì lựa chọn nào cũng phải đi qua chông gai mới tới bờ bến hạnh phúc. Xin cho con được tưởng nhớ tới những linh hồn đã khuất, những con người xưa đã ở bên con một thời thơ ấu là bà Gái, là ông nội thân yêu… Xin cho con và các bạn đồng đạo luôn tỉnh thức, sống một đời hy sinh hãm mình chịu khó bằng lòng để dâng lên của lễ làm đẹp lòng Thiên Chúa chính là những hoa trái thiêng liêng để nguyện cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục…Và cuối cùng xin cho con được ơn tha thứ và chữa lành những vết thương lòng từ những gì con đã gây ra trong quá khứ. Một lần nữa qua lời nhắn gửi tâm tình cùng Chúa, xin cho con được ơn tha thứ từ những người con đã từng làm họ phiền lòng vì con đã không thực hiện được những gì họ muốn. Xin cho con được như vậy. Amen.

Thị trấn Phùng đêm Xuân - Thứ Tư Tuần 2 Mùa Chay
Maria Phaolô Hồng Nhung
Bút danh: “Hạt Nho nhỏ bé”

Maria Phaolô Hồng Nhung (Theo Nhà chung số 7)


Newer news items:
Older news items:

 

TIN - BÀI NỔI BẬT